Nếu buộc phải nói ra một cái cớ, thì có lẽ là vì Sài Gòn đẹp và đã đối xử tốt với mình ở những khoảnh khắc mà mình cảm thấy cô đơn lạc lõng nhất, cảm thấy yếu lòng nhất. Rằng chỉ cần lượn một vòng phố phường, ghé quán quen bên Thanh Đa nốc vài chai Sài Gòn đỏ, đi vài bước trên thảm cỏ mát rượi ở công viên Gia Định, mình đã thấy thảnh thơi lắm rồi.

Sài Gòn đẹp trong từng khoảnh khắc. Mà mình thì lại yêu cái đẹp nên mình thích ở đây thôi. ❤️

Thoáng chốc xa Sài Gòn đã hai năm...